Bị sỉ vả vì kết hôn 10 năm không có nổi 10 triệu tiết kiệm

11:03, 12/10/2017

"Chị thôi đi. Chị nói cái gì có lý hơn được không? Vợ chồng lấy nhau 10 năm mà không có nổi 10 triệu tiết kiệm? Chị nghĩ chúng tôi là những đứa trẻ lên 3 à?"...

"Chị thôi đi. Chị nói cái gì có lý hơn được không? Vợ chồng lấy nhau 10 năm mà không có nổi 10 triệu tiết kiệm? Chị nghĩ chúng tôi là những đứa trẻ lên 3 à?"...

1 tháng kể từ ngày mẹ chồng tôi nhập viện, hai vợ chồng tôi chưa được một giấc ngủ ngon. Bận rộn thì đỡ, lúc ngồi một chỗ, nhìn chồng tôi đốt thuốc và thở ngắn thở dài, tôi lại nhớ đến mẹ chồng, nhớ đến lời nói của em chồng rồi từ đó, nước mắt cứ trào ra.

 

Hai vợ chồng tôi là công nhân của xí nghiệp may, lấy nhau từ năm 25 tuổi. 10 năm sau khi kết hôn, chúng tôi không có bất cứ tài sản nào ngoài hai đứa con. Một cháu 8 tuổi và một cháu 4 tuổi.

Những tháng cuối năm, cưới xin nhiều, lương chi không đủ, chồng tôi còn phải chạy xe ôm để có thêm tiền chi tiêu. Tuy nhiên, may mắn cho gia đình tôi là cả nhà luôn khỏe mạnh và sống vui vẻ. Thế nhưng, 1 tháng trở lại đây, biến cố của gia đình khiến tôi nghĩ khác.Chúng tôi vẫn thuê nhà, đều đều mỗi tháng đóng 2 triệu tiền thuê. Thêm tiền điện nước, học hành cho hai con, tôi mất đứt 5 triệu. Lương của hai vợ chồng tôi vài năm trở lại đây ổn định ở mức 9 - 10 triệu. Vì thế, sau khi chi ăn uống, theo đòi cưới hỏi ma chay và thỉnh thoảng về quê quà cáp… chúng tôi không không dư giả được đồng nào.

Bố chồng tôi mất sớm, mẹ chồng tôi sinh được 3 người con. Chồng tôi là cả, dưới anh còn 2 cô em gái. Sau khi dựng vợ gả chồng cho các con, mẹ chồng tôi sống một mình. Bà khỏe mạnh nên vẫn cấy ruộng, chăn nuôi để gửi lương thực cho vợ chồng tôi và vun vén cho 2 cô con gái lấy chồng trong làng.

Tháng vừa rồi, mẹ tôi trở bệnh. Bà ngất ngoài ruộng và được dân làng đưa lên bệnh viện huyện cấp cứu. Tại bệnh viện huyện, bác sĩ nói, mẹ tôi bị suy nhược cơ thể. Ngoài ra, người ta còn phát hiện mẹ tôi có một khối u trong tuyến giáp và khuyên mẹ tôi nên phẫu thuật cắt bỏ khối u này.

Chồng tôi muốn mẹ được kiểm tra cẩn thận nên đưa mẹ tôi lên bệnh viện trung ương. Các bác sĩ ở bệnh viện trung ương cũng khuyên mẹ tôi nên phẫu thuật. Tiền nộp ban đầu cho ca phẫu thuật là 6 triệu. Cộng thêm chi phí xung quanh, chúng tôi ước tính khoảng chục triệu.

Vợ chồng tôi không có tiền tiết kiệm, tháng vừa rồi lại nộp học đầu năm cho hai con nên không còn đồng nào. Vì thế, chồng tôi quyết định đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi rồi chạy vạy vay mượn khắp nơi. Anh dự tính, khi nào vay được đủ tiền sẽ cho mẹ nhập viện gấp.

Thời gian chồng tôi chạy vạy vay tiền, hai cô em chồng không có tiền nhưng cũng ra sức điện đóm, giục giã. Giục đến ngày thứ 2 thì một cô em chồng cầm lên Hà Nội đưa cho tôi 2 chỉ vàng. Cô ấy bảo tôi bán đi mà lo cho mẹ. Tôi nghĩ, cô ấy vô tư nên đã cầm vàng mà không nghĩ ngợi gì…

Phẫu thuật cho mẹ tôi xong, chồng tôi gọi hai cô em lại để nói chuyện. Tôi cũng nhân việc đó nên nói đôi lời cảm ơn hai cô em, rằng đã đưa vàng để lo cho mẹ. Vợ chồng tôi hiện tại không có tiền nhưng sẽ ghi nhớ và khi nào có điều kiện thì gửi lại hai em…

Tuy nhiên, chỉ cho tôi nói đến đó, em chồng tôi đã chặn họng. Cô ấy quát lớn: “Chị thôi đi. Chị nói cái gì có lý hơn được không? Vợ chồng lấy nhau 10 năm mà không có nổi 10 triệu tiết kiệm? Chị nghĩ chúng tôi là những đứa trẻ lên 3 à?"...

Cô em thứ 2 cũng không vừa. Cả hai cùng ra sức sỉ vả chồng tôi, nói chồng tôi ky bo, vô trách nhiệm. Họ không tin chúng tôi không có tiền để dành mà nghĩ chúng tôi không muốn lo cho mẹ.

Mẹ chồng tôi cũng nghĩ theo hướng của hai cô em. Ra viện, bà nằng nặc đòi về quê để vợ chồng tôi đỡ tốn kém. Bà bảo, chúng tôi cứ để tiền mà lo cho các con sau này…

Tôi nghe lời bà nói và nhìn thái độ của hai cô em chồng, tự nhiên thấy giận và tủi thân vô cùng. Đời sống công nhân, đồng lương ba cọc ba đồng, lo ăn ngày ba bữa đã khổ lấy đâu ra tiền tiết kiệm mà gia đình nhà chồng lại cư xử như vậy? Mong mọi người hãy chia sẻ với chúng tôi. Có phải chúng tôi kém cỏi nên không tiết kiệm được hay nhiều người cũng chung hoàn cảnh như vợ chồng tôi.

Theo Vietnamnet