Không dám đưa bạn gái về nhà vì gia cảnh quá nghèo

09:24, 06/11/2017

Gia đình tôi quá nghèo, gia tài chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ bố mẹ tôi đã mua cách đây 20 năm,…

Gia đình tôi quá nghèo, gia tài chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ bố mẹ tôi đã mua cách đây 20 năm,…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi là sinh viên năm cuối một trường đại học, bạn gái học năm thứ 2 ở một ngôi trường khác. Chúng tôi quen nhau trong một buổi sinh nhật người bạn thân của tôi, cô ấy ngồi gần với tôi và chủ động làm quen, chủ động xin tôi số điện thoại để liên lạc. Những ngày sau đó, cô ấy cũng chủ động nhắn tin tâm sự và làm thân với tôi.

Cũng vì cô ấy rất nhiệt tình và chủ động nên chúng tôi nhanh chóng quen nhau, tôi vượt qua mặc cảm của một chàng trai xuất thân từ gia đình nghèo khó để yêu một người con gái. Cô ấy là mối tình đầu tiên của tôi, trước đây tôi cũng thích vài người, nhưng không đủ can đảm để ngỏ lời yêu vì mặc cảm gia đình quá nghèo.

Bạn gái là một người khá dễ mến, cô ấy sống vui vẻ, lạc quan và hòa đồng với mọi người. Theo như cô ấy nói, tôi là mối tình thứ 2 của cô ấy, mối tình đầu tiên là một người học cùng cấp 3, nhưng hai người đã chia tay khi cô ấy vào đại học còn người kia không đỗ đại học nên đã vào TP Hồ Chí Minh học nghề.

Gia đình bạn gái có điều kiện hơn gia đình tôi, cả bố mẹ cô ấy đều làm công chức nhà nước. Tôi đã về nhà cô ấy chơi mấy lần, bố mẹ cô ất rất quý mến tôi và họ cũng có hỏi han về hoàn cảnh gia đình tôi, tôi cũng kể bố mẹ tôi chỉ làm nông nghiệp, ngoài tôi còn có thêm 1 em gái đang học đại học. Bố mẹ người yêu cũng phần nào hiểu được gia đình tôi khó khăn, hai bác động viên tôi cố gắng học hành để bù đắp lại những vất vả của bố mẹ nuôi ăn học.

Tôi hiểu, bố mẹ người yêu cũng phần nào thấy được hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, nhưng chắc chắn họ không thể hình dung nổi chúng tôi lại khó khăn đến như thế. Người yêu tôi cũng vậy, đi chơi, cô ấy vẫn tranh trả tiền với tôi, hoặc cả hai đứa cùng trả tiền, có lẽ cô ấy cũng hiểu rằng gia đình tôi khó khăn và tôi phải tiết kiệm chi phí. Nhưng tôi cũng đoán chắc cô ấy không thể hình dung được khó khăn mà gia đình tôi phải trải qua, vì tất cả mọi chi phí đều phải nhờ vào mẹ tôi, bố tôi không những không giúp được gì lại còn ốm đau, thuốc thang liên miên.

Không tự tin với gia cảnh nghèo khó của mình, nên yêu nhau hơn một năm, tôi không dám mời bạn gái về nhà chơi, cô ấy nhiều lần ngỏ ý muốn về nhưng tôi tìm cách từ chối, thoái thác. Cô ấy rất giận, nói tôi không yêu thương thật lòng. Nhưng thực tình không phải như vậy, gia đình tôi nghèo, trong nhà chẳng có gia đáng giá ngoài chiếc tivi cũ, cũng không có nhà vệ sinh tự hoại, tôi sợ, đưa về, nhìn thấy gia cảnh nhà tôi, cô ấy sẽ không còn muốn yêu tôi nữa.

Theo Báo Đất Việt